Hoài An Đại quân

Hoài An Đại quân (懷安大君; 2 tháng 7, 1364 - 10 tháng 4, 1421) là một văn thần thời kỳ cuối Cao Ly, vương tộc nhà Triều Tiên thời khai quốc. Vương tứ tử của Triều Tiên Thái Tổ, tên thật Phương Cán (芳幹), thụy hiệu Lương Hi (良僖), hiệu Vương Ngưu đường (忘牛堂).[1] Mẹ là Thần Ý Vương hậu An Biên Hàn thị (. Lập chính thất là Tam Hàn Quốc Đại phu nhân (三韓國大夫人) Ly Hưng Mẫn thị (驪興 閔氏), con gái của Tặng (贈) Môn hạ Tán Phủ sự (門下贊成事) Mẫn Toàn (閔璿)Trong cuộc chiến tranh giành vương vị giữa các vương tử lần thứ nhất, 1398, sử gọi là Mậu Dần Tĩnh xã (戊寅靖社), ông đứng về phe Tĩnh An quân Lý Phương Viễn (sau là Triều Tiên Thái Tông), nhưng một số ghi chép cho biết rằng giữa ông và Tĩnh An quân đã có những xung đột mâu thuẫn nhỏ và Tĩnh An quân đã tìm cách để trừ khử Hoài An quân. Một lần khác trong cuộc chiến tranh giành vương vị lần hai, giữa Hoài An quân Phương Cán và Tĩnh An quân Phương Viễn, sử gọi là Canh Thìn Tĩnh xã (庚辰靖社), ông bị đánh bại và bị đày đến Thố San (兎山).